Cứ tưởng mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào, ai ngờ một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn khi đến tai Lâm Gia Thành là: Bắc Cửu kéo Diệp Hạ Vi vào trong phòng làm gì đó không rõ, một lúc sau thì Bắc Cửu ra trước, Diệp Hạ Vi ra sau, đôi mắt vô thần, cả người đầy vết đỏ ngồi một góc.
Nghe xong, Lâm Gia Thành sốt ruột đi tìm Vân Yến, hắn cứ nghĩ nếu tin đồn là thật thì có thể cô sẽ trốn trong nhà vệ sinh hay phòng dành cho khách của Lâm gia để khóc lóc.
Ai ngờ cô lại vui vẻ đứng ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy vậy, Lâm Gia Thành cũng bình tĩnh được vài phần, "Bạn học Diệp, nãy giờ bạn vẫn luôn ở đây sao?"
Vân Yến rũ mi, từ tốn đáp, "Không có, lúc nãy tôi vừa bị người khác kéo đi.
"
Lâm Gia Thành nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng, "Là ai? Kéo cậu đi làm gì?"
"Một người bạn cũ kéo tôi đi ôn chuyện.
" Vân Yến hơi mỉm cười, "Sao vậy, có gì không?"
"Thật sao?" Lâm Gia Thành vẫn có chút nghi hoặc.
"Tôi nói dối anh thì sẽ trở thành tỷ phú sao?" Vân Yến nhàn nhạt đáp.
"Vậy được rồi, lần này bạn học Diệp đi cùng tôi đi.
"
Lâm Gia Thành thu lại ánh mắt nghiêm trọng của mình sau khi đã đảm bảo Vân Yến không có vấn đề gì, lên một đề nghị.
Vân Yến đảo mắt suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu từ chối, "Tôi vẫn đang ăn, không muốn đi đâu cả.
"
Không thể thuyết phục được cô, Lâm Gia Thành đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040974/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.