Vài ngày sau đột nhiên Liên ba mẹ lại nói chuyện cùng Vân Yến, ôn nhu dỗ ngọt bảo cô đi khuyên nhủ Liên Kỳ một chút.
Bởi vì Liên Kỳ đã hai ba ngày không ra khỏi phòng rồi, ăn uống cũng rất ít thế nên cặp cha mẹ già này cảm thấy vô cùng lo lắng.
Tuy là nói như vậy, Liên ba mẹ cũng chỉ là ôm kỳ vọng được Vân Yến đáp ứng, bởi việc cô không thích Liên Kỳ đã biểu hiện rõ ra mặt.
Nhưng là Vân Yến đáp ứng rất nhanh khiến cho Liên ba mẹ có điểm khó tin, sau khi hỏi đi hỏi lại chục lần, cả hai mới chịu tin được sự thật là cô có chút ít quan tâm đến Liên Kỳ.
Vì thế nên là họ lại tiếp tục đi công tác, để lại hai chị em ở Liên gia.
Còn về phần Vương Thừa Vũ và Cố Vi, tuy Liên phu nhân và Liên lão gia cũng đoán được vài phần nhưng họ cũng không nghĩ xen vào chuyện của con cái, nếu họ ra mặt thì mọi chuyện sẽ có chút ngượng nghịu.
Với cả chuyện tình cảm cũng khó mà ép buộc, không có người này lại tìm người khác, Liên ba mẹ không nghĩ buộc con gái mình vào quả bom nổ chậm.
Bởi vì được nhờ vả nên Vân Yến đã đứng trước căn phòng của Liên Kỳ được hai tiếng, sau khi cô đảo mắt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cô cũng chịu vươn tay gõ cửa.
"Em gái, gặp nhau một chút đi?" Vân Yến đưa ra lời đề nghị với người bên trong, nhưng lại pha chút trêu chọc, "Tôi nhớ em rồi."
Bên trong căn phòng u ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041042/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.