Tiếng khóc thút thít của Phùng Ái Quân ngày một to hơn, vang vọng trong cung cùng với lời nói an ủi như vừa đấm vừa xoa của Phùng Trinh Du làm cho Vân Yến ngay lập tức bỏ chạy về thượng thư phòng.
Ở chung với đám diễn viên lâu làm cho cô bị ngột ngạt, bọn họ vừa diễn vừa như không diễn như thế, một người non nớt như cô làm sao có thể chịu nổi hả?
Vẫn là tấu chương đáng yêu nhất, về cách nó thành thật với cô, Vân Yến bày tỏ mình rất thích.
Ý cô là thích bản tấu chương nào thì duyệt, ghét thì không duyệt, chứ cô không thích mấy chồng tấu chương dài đằng đẵng ngày ngày chờ cô phê duyệt đến mức tự nhân đôi theo giờ đâu nhé!
Sau khi cảm nhận được người trên nóc đã rời đi, Phùng Trinh Du mới thầm thở phào một cái.
Thấy Phùng Trinh Du đã mất đi vài phần căng thẳng, Phùng Ái Quân mới ngưng việc giả khóc lại.
Hắn níu tay bà ta, hai bả vai hơi súc lại vì còn sợ hãi, "Mẫu thân, lúc nãy có người theo dõi chúng ta sao? Là kẻ địch hay là người của Nữ Đế phái đến?"
Dường như biết Phùng Ái Quân rất sợ hãi nữ đế, Phùng Trinh Du đành lắc đầu vờ không biết.
"Phượng hậu, ta chỉ là một quốc sư, không có khả năng nghe tiếng bước chân liền đoán ra đó là địch hay bạn."
Lời nói nghiêm trọng của Phùng Trinh Du làm cho Phùng Ái Quân rối rắm cả lên, hắn mím môi rũ mắt, đầu rũ xuống như chó con bị bỏ rơi.
"Ái Quân, khi ở một nơi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041059/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.