Không để cho mọi người hoang mang lâu, Vân Yến đã bừng bừng khí thế lên tiếng: "Các ngươi cho rằng hoàng cung là cái sân khấu cho các ngươi xem vở kịch về tình mẫu tử hay sao?"
"Còn Thanh quan các hạ." Vân Yến liếc mắt nhìn Thanh Gia Niên, "Ngươi đừng nghĩ bản thân mình đã được cổ thụ che chắn liền có thể bình yên sống qua ngày bão."
Vừa nghe cô nói vậy, Phùng Trinh Du đã biết cô đang nói cây cổ thụ đó là mình, mà ngày bão đó, có thể chính là trận bão sắp sửa xảy ra trong hoàng cung.
Thấy tình hình không ổn, bà ta không còn cách nào ngoài việc phải đứng ra chịu trận hộ cho kẻ ngu Thanh Gia Niên kia.
"Thưa bệ hạ, là Thanh quan thất thố khi hành xử vô phép như vậy, nhưng hạ thần tin ngài ấy chỉ là quá lo lắng cho con cái của mình mà thôi."
Nhân cơ hội này, Thanh Gia Niên liền hùa theo kể khổ: "Đúng vậy bệ hạ, là hạ thần vô ý khi thấy con trai mình bị thương mà quên cả việc bệ hạ đang ngồi đây."
Nghe vậy, Vân Yến hơi trầm mặt, quay người về đình viện nhỏ ngồi.
Ánh mắt cô mang đầy lãnh ý quét qua từng người, "Ý các ngươi là, thời thế bây giờ đã có một Thanh Tuệ Hi quan trọng hơn cả tôn nghiêm và tự trọng của trẫm?"
Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Thanh Gia Niên thế mà lại buột miệng đáp: "Tất nhiên..."
"Không có ạ, tất nhiên là Thanh thiếu gia không thể nào ngang tầm với bệ hạ rồi." Phùng Trinh Du ngay lập tức phản ứng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041068/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.