Hầm ngục tối tăm, nơi mà cả một tia nắng cũng không lọt vào nổi, nguồn sáng ở đây lúc này chỉ đến từ ngọn lửa đèn cầy ở đối diện.
Khung cảnh trước mắt từ bóng đêm vô tận đến dần dần hiện ra một cách mơ hồ, Phùng Trinh Du nheo nheo cặp mắt không còn nguyên vẹn của mình, trong lòng ít nhiều cũng đoán ra được lý do mà mình không nhìn rõ.
Cơn đau từ mắt trái đột nhiên nhói lên một cái khiến cho Phùng Trinh Du phải hít một ngụm khí lạnh.
Nhưng vừa hít xong, cổ họng Phùng Trinh Du lại trở nên khô khốc và ngứa ran lên như đang bị lửa đốt.
Từng cơn đau đớn chồng chất lên cơ thể không còn nguyên vẹn của Phùng Trinh Du làm cho cả người bà ta nhễ nhại mồ hôi.
Sau khi cơn đau vơi dần đi, Phùng Trinh Du mới bắt đầu thử cử động tay chân mình xem sao.
Tiếng loảng xoảng của xiềng xích vang lên cùng cảm giác rát đến từ hai cổ tay làm cho Phùng Trinh Du có cảm thấy không lành.
Quả nhiên...!
Phùng Trinh Du run run khóe môi nhìn bóng đen không rõ nhân dạng đứng ở phía sau những xông sắt kia, dù không nhìn rõ, bà ta cũng biết kẻ đó đang nhìn chằm chằm mình và nở nụ cười khoái chí.
Phùng Trinh Du định mở miệng để nói nhưng bà ta chợt nhận ra một điều rất tệ rằng hình như bản thân mình không thể nói được nữa rồi.
Thấy Phùng Trinh Du có vẻ hoang mang, bóng đen thiện lành nhắc nhở: "Bà có thể nói được, chỉ là ba ngày qua bà không uống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041118/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.