Thế nhưng nỗi sợ của hệ thống đã hoàn toàn thay bằng cảm giác ngỡ ngàng, hoang mang.
Khi tận mắt chứng kiến khung cảnh An Nhiên thuần thục cầm dao giải phẫu phân tách từng lớp biểu bì trên da của nạn nhân, tỉ mỉ quan sát vết cắt nơi đầu của nạn nhân, thậm chí là cùng Mộ Tiêu Dạ tái hiện lại hiện trường, nam chính là hung thủ, ký chủ là nạn nhân.
Nó hoài nghi thật ra bản thân mới là người bị mất trí chứ không phải ký chủ??
Thật sự!!!
Thật sự,...!quá khó tin!
Không phải mấy ngày trước, ký chủ còn than cô ấy ngay cả nghiệm thi còn không biết chứ huống chi là cầm dao giải phẫu người chết sao?
Nhưng...!
Nhưng hôm nay, ký chủ lại làm ngon ơ~~.
Má ơi!!
Thế giới này...!thật khủng khiếp!
Cả thế giới đều đang lừa gạt nó!
Chủ nhân!
Chủ nhân, ngài đâu rồi?
Mau đến cứu Tiểu Hoa Hoa đi!
Trong khi hệ thống đang đi vào con đường hoài nghi nhân sinh, thì bầu không khí giữa An Nhiên và Mộ Tiêu Dạ lại vô cùng hòa hợp, nói đúng hơn là vô cùng thân mật, ăn ý.
Hai người đã nghiệm thi xong từ lúc nào không hay.
"Cái này chính là "tìm hiểu một chút" của anh sao?" Hiện tại, An Nhiên có chút thích thú, nằm trên bàn giải phẫu, mái tóc dài rũ xuống, hai mắt cẩn thận nhìn bàn tay thon dài của Mộ Tiêu Dạ.
"Là Cục trưởng nói như thế, không phải anh nói! Nhưng anh cũng không thích nghiệm thi cho lắm, chỉ thuận tiện học một chút để tiêu khiển." Mộ Tiêu Dạ nhún vai, vẻ mặt bình thản, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-that-khong-don-gian/255932/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.