Chỉ thấy chính giữa phòng khách rộng lớn là từng mảng máu khô đóng cứng trên sàn nhà tạo thành một hình tròn lấy đầu người làm trung tâm, bên cạnh đặt một chiếc đèn lộng kiểu dáng cổ xưa trông vô cùng quỷ dị.
Rất hiển nhiên, xác của người bị hại đã bị chặt nát, từng bộ phận trên cơ thể đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu người mỉm cười tươi rói hướng thẳng về phía cửa như đang chào đón bọn họ.
Nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng có vài thành viên nhịn không được, mắng ra miệng: "Thật bi3n thái."
Thậm chí Tiêu Nhã và Triệu Cường, những người tự cho mình đã trải qua vô số vụ án, gặp bao nhiêu hiện trường máu me, hôm nay cũng phải quay mặt, đưa tay lên miệng, chịu đựng cơn ói đã sắp trào ra khỏi miệng.
Nhưng, dưới tình huống ấy, An Nhiên lại vô cùng thản nhiên, bước chân vào nhà, trước khi vào còn không quên mang đồ bảo hộ.
Cô trực tiếp bỏ qua hiện trường đẫm máu, đầy "nghệ thuật" trong phòng khách, chạy thẳng vào bếp, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đến khi nhìn thấy cái nồi đang bốc mùi trên bếp, cô mới ảm đảm cười, khẽ gật đầu.
Đúng như cô dự đoán, cái mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi bọn họ lúc ấy chính là mùi thịt người khi bị nấu chính.
...!
Sau khi mọi người lấy lại tinh thần, ai nấy đều nhanh chóng bước vào công việc của mình.
Bình thường khi làm việc, Uông Minh đều nổi tiếng với cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-that-khong-don-gian/255937/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.