Lưu ý: Nhắc nhở các nàng đừng để bị lừa vì tiêu đề, tiêu đề là vậy nhưng không phải vậy.
...!
"Đã biết, mi im lặng đi, để ta ảo tưởng nhân sinh một chút." An Nhiên có chút mất hứng vì bị hệ thống phá vỡ giấc mộng.
Hệ thống: [...] Nó chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở ký chủ thôi mà! Sao cứ nặng lời với nó vậy? Đã thế bản hệ thống không thèm để ý đến ký chủ nữa.
Nó sẽ để ký chủ tự sinh tự diệt, như thế ký chủ mới hiểu được giá trị của nó.
Đến lúc đó...!hahaha...!ký chủ sẽ khóc lóc cầu xin nó!
Còn nó sẽ nhân từ giúp ký chủ một lần!
Bởi vì An Nhiên không thể nhìn thấy vẻ mặt cùng suy nghĩ của hệ thống, nếu không nhất định sẽ khinh bỉ phán một câu: Nằm mơ giữa ban ngày!
Thế là, hai người....!lộn đúng hơn là một người một hệ thống tự chìm vào ảo tưởng của mình, không ai quan tâm đ ến ai.
Mà An Nhiên càng trực tiếp hơn, sau khi sắp xếp lại kí ức cùng nắm rõ mọi thứ kiến thức thường thức của xã hội hiện đại xong thì vô cùng nhập vai, ăn no nằm ngẩn người hưởng thụ sự phục vụ của mama mỹ nhân, mỗi lần mở miệng đều không nhịn được nịnh nọt bà một câu, khiến mẹ của nguyên chủ vui vẻ không thôi.
Đợi hết cả buổi chiều nhưng vẫn không thấy một bóng người nào đến thăm, trong lòng An Nhiên không khỏi cảm thán, miệng chẹp chẹp vài cái, định bụng nhân lúc mẹ mỹ nhân có việc phải ra ngoài thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-that-khong-don-gian/255948/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.