[Ký chủ, ký chủ,...!tỉnh dậy thôi!]
[Ký chủ! Ký chủ!...!Trời sắp sập rồi!]
An Nhiên cảm giác ý thức của bản thân đang chìm trong một không gian hỗn độn, tay chân nặng trĩu không hề có sức lực nhưng giọng nói máy móc trong đầu mang theo chút nũng nịu khiến cô không thể không mở mắt.
Đập ngay vào mắt cô lúc này là một không gian bình yên, khắp nơi đều phủ màu xanh của cây cỏ, hàng trăm loài hoa vươn mình, nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời và tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng như đang xoa dịu tâm hồn con người.
Mà cô thì đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ trong căn nhà bằng trúc mát mẻ, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.
An Nhiên mơ màng nhìn quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.
[Ký chủ, ngài tỉnh rồi! Cuối cùng hệ thống cũng đợi đến ngày ngài tỉnh lại!]
Trong đầu lại vang lên âm thanh nũng nịu quen thuộc khiến An Nhiên không khỏi nhíu mày.
Hệ thống? Ký chủ? Là cô sao?
Nhưng sao cô lại không có một chút ký ức nào vậy?
An Nhiên nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ, tìm tòi mọi thứ trong đầu mình thế nhưng dù nàng ra sức thế nào thì vẫn không thể nhớ ra bất cứ thứ gì, đầu cô chỉ có một mảnh trắng xóa.
Hơn nữa cô càng nghĩ thì đầu lại càng ẩn ẩn đau, đau đến mức khiến cô khó chịu như bị từng cây kim nhỏ châm vào người.
[Ký chủ, ngài bình tĩnh, thả lỏng, đừng suy nghĩ nữa!]
Dường như cảm nhận được sự đau đớn của An Nhiên, thanh âm kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-that-khong-don-gian/255958/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.