Thức ăn đã mang về, nhưng đám thổ phỉ đứng nhìn, mà cô thì ngồi. Sau đó mắt to nhỏ, trừng thức ăn trên bàn.
"ăn " Mấy người không ăn thì để ta ăn, lễ nghĩa cái gì. Có thể nhét đầy bụng không?!
Thổ phỉ A huých thổ phỉ B, thì thổ phỉ C đã cầm đũa ngồi xuống ăn rồi. Thế là một đám hoặc trên bàn, hoặc chen không kịp ngồi xổm bên cạnh cầm đĩa thức ăn nhanh chóng xử lí. Bọn họ cả đời này còn chưa được ăn thức ăn sang trọng như vậy đâu.
Thổ phỉ D cảm giác ăn không đủ, muốn ăn thêm, nhưng lại ngại ,không biết có nên xin thêm không, thì một đĩa thức ăn đưa tới trước mặt.
"Ăn hết ,đừng để thừa, lãng phí! "
"cảm ơn "
Đám thổ phỉ vừa ăn vừa tán chuyện.
"đại ca, ngươi nói bây giờ chúng ta để phần một ít, mang về cho mấy đứa trẻ ở trại ăn cùng có được không? "
Thổ phỉ A tiếp chuyện với thổ phỉ lão đại. Thổ phỉ lão đại có điều suy nghĩ nhìn thức ăn.
"không thể, trời nóng, đồ ăn để lâu sẽ hỏng! "
Hoàn toàn đánh vỡ mộng tưởng của hắn.
"vậy à " Thổ phỉ A có điều tiếc nuối.
"sau này trở về có thể mua. Cùng lắm các ngươi mang đầu bếp trở về, bắt về! " Dù sao bọn họ cũng không có khả năng mời đầu bếp, bắt về là hợp lý nhất.
[Chị! Chị đang súi giục người ta làm việc xấu đó! Chúng ta là hệ thống người tốt đấy ]
Nhưng nghèo.
[...]
Cái gì cũng muốn ta tự động tay động chân, cái hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.