Hoàng đế lại gọi đại hoàng tử đến thư phòng nói chuyện.
"chuyện này có phải do con làm không? Ta biết con bình thường bất bình với hắn.... "
"phụ hoàng đánh giá cao nhi thần rồi! "
"thực sự không liên quan đến con? "
"ngài thích nghĩ thế nào thì tin thế đó đi! " Bất quá hắn nghĩ đến một khả năng. Có điều khả năng đáng tin rất nhỏ.
Đại hoàng tử nói xong thong dong dời thư phòng . Hoàng đế muốn mắng hắn vô lễ nhưng lại chỉ có thể chỉ tay giữa không trung, không nói ra lời.
"chủ tử! "
"đi về! "
"dạ! "
Thanh niên muốn an ủi lại thôi.
....
" trà "
"Cầm! "
"cảm ơn "
Đại hoàng tử cầm trà uống xong, ngẩng đầu lên thì thấy thanh niên biểu cảm cứng ngắc, kinh ngạc trừng mắt . "ngươi làm gì.... "
Đại hoàng tử đột nhiên nhìn bên cạnh. Tiểu nha đầu thấp hơn hắn hai cái đầu tay cầm bình trà giơ về phía trước. "nữa không? "
"ngươi ...." là ai?
"Thêm trà"
"cảm ơn! "
Đại hoàng tử định hỏi thân phận đối, nhưng nhìn biểu cảm của thanh niên bên cạnh, chắc quen biết. Nên ngồi hóng tin tức.
"sao ngươi tới đây được vậy? " Thanh niên kinh hỉ.
"hắn chỉ đường, ta đi theo! " Chỉ chỉ cái cây. Cái cây khẽ run rẩy rơi lá. Không, giờ này hẳn là rơi lệ.
"ha ha! Nhị tiểu thư tới tận đây có vấn đề gì sao? " Thanh niên .
Nhị tiểu thư? Vậy chính là vị Tô nhị nữ gần đây bọn họ theo dõi sao? Đã biết. Đại hoàng tử cảm thán.
"xem hắn! " Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573284/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.