Tạp chủng chính là tạp chủng. Thật không hiểu với thể lực của một quan văn yếu ớt làm sao chỉ huy cả đoàn quân. Mà đám này cũng ngu , mù quáng nghe theo nàng ta được.
[người ta không tính là yếu, tại chị trâu bò! ] Hệ thống phun tào xong lập tức lặn nhanh.
"Cấm vệ quân a? Ai trong số các ngươi là thống lĩnh? "
Đám tàn binh bại tướng sau khi nếm trải sự khủng bố của Thu Dao hoàn toàn không có khí phách kiêu căng vừa nãy. Tự mình dịch ra, để lộ thống lĩnh.
Thống lĩnh nhìn đám người bán đứng mình muốn chửi mẹ kiếp. Nhưng giờ nàng ta còn phải đối mặt với thứ đáng sợ hơn.
Thu Dao, không ,nữ hoàng trước kia khiêm nhường bao nhiêu, thống lĩnh xem đó là yếu ớt, nhu nhược. Giờ cùng một nụ cười, lại cảm giác như bị một quái vật nhòm ngó đồ ăn.
"thống lĩnh a, lương mỗi tháng của ngươi là bao nhiêu? "
"..." Thống lĩnh. Không phải, cái này quan trọng sao? Giờ không phải nên chất vất bọn họ tại sao lại tạo phản sao?
Thu Dao khinh thường nhìn lại: chất vấn có tác dụng sao? Dù sao các ngươi cũng tạo phản rồi.
"..." Thống lĩnh. Cũng đúng!
Cho nên,....
Thu Dao cầm cành cây chọc chọc vô họng của thống lĩnh, thúc giục nàng ta nhanh nói. Thống lĩnh cảm thấy đây không phải cành cây mà là thứ vũ khí lạnh băng.
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thái độ sợ hãi của thống lĩnh thì rất coi thường. Mới thua có một trận mà đã như vậy rồi, không có tiền đồ.
Thượng Quan dã tâm bừng bừng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573293/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.