Ba năm sau, Thu Dao bãi nhiệm vị trí, chuyển giao miếng bánh trái hồng cho Kinh Cận, quân vương đời tiếp theo.
"Bệ hạ! "
"ngài, ngài không đùa ta chứ? "
"không, hay là thân thể ngài có tật xấu, có phải có chuyện gì không? "
Kinh Cận rất kinh ngạc, nhưng sau đó cảm thấy không đúng, vội hỏi lại. Nếu là người khác đã sớm cười tít mắt khấu đầu tạ ân rồi.
Mọi người luôn nói bọn họ có gian tình, nhưng chỉ có Kinh Cận biết, thời gian hắn ở cùng Thu Dao, nếu không phải giúp nàng giải quyết sổ sách, chính là học tập chính trị, xã hội .Đúng, kể cả đi đâu Thu Dao kéo theo hắn đi, cũng là để hắn quen thuộc với hoàn cảnh, học tập kinh nghiệm xã giao, rèn luyện tinh thần, học cách đối đáp, đối phó với tình huống. Có phải....
"ngài sớm đã có mưu đồ với thần? "
"ừ! "
"..." Rồi giờ bảo hắn phải đáp thế nào.
Lúc không có người Thu Dao bảo hắn đọc rất nhiều sách, lại nghiêm khắc như lão sư, lại rất tận tình giảng giải như đồng bạn. Hắn đối với nàng rất tôn kính, bởi vì nàng ấy không có khái niệm giai cấp, người mình xưng hô rất bình thản, tùy ý, chỉ khi đối phó với đám dở hơi trên triều mới ra vẻ lười biếng, éo quan tâm.
"lúc ta mới gặp ngươi ,ngươi vẫn còn nhỏ... "
"thần năm nay hai mươi rồi! "
"ừ, lúc đó nhỏ hơn ba tuổi.... "
"..." Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì?
"Ánh mắt của ngươi lúc đó rất giống.... "
Rất giống nàng hồi trẻ! Một thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573296/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.