Liễu Nhu dưới sự dẫn dắt, dỗ dành của Lâm Mạt mới chịu đưa tay ra. Cái mà bọn họ gọi là thương, Liễu Như Yên phải căng trừng mắt ra nhìn hồi lâu mới thấy được, cái vết xước bé tí không bằng đầu móng tay, chắc phải dùng kính lúp soi mới thấy.
"A, còn thật là nghiêm trọng! " Liễu Như Yên nhịn không được cảm thán một phen.
"ngươi biết là tốt, còn không mau xin lỗi! "
Vào cái thời phong kiến xưa, phụ nữ rất coi trọng dung mạo, da dẻ, chỉ cần một vết xước xẹo nhỏ thôi cũng đủ để đánh giá người ta không hoàn mỹ. Cho nên, bọn họ coi trọng cũng không phải không có lý.
Thế nhưng cái vết bé tí đến con kiến còn chưa tới, thôi được rồi, có lẽ là vừa bằng con kiến đấy. Mà đòi bà đây xin lỗi.... Xin lỗi thì xin lỗi, làm người co được dãn được!
"xin lỗi ..."
Thấy Liễu Như Yên cúi người trước mặt, trong thuốc chốc Liễu Nhu rất đắc ý. Nhưng nàng ta chưa đắc ý được bao lâu thì bầu trời bỗng xoay chuyển.
Liễu Như Yên nắm tay nàng ta, quật một cái ra sau, ngã sóng xoài nằm trên đất, đạp mạnh lên tay nàng ta.
"... cái đầu nhà ngươi ấy! "
"đại trượng phu nói được làm được. Ngươi nói ngươi bị hủy dung hoặc gãy vài cái xương ,ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, huống hồ là cái vết bé tị chưa bằng con kiến ấy! "
"Lâm Mạt ca ca, cứu ta.... A! "
Liễu Như Yên lại đạp mạnh chân lên chỗ vừa rồi.
"ngươi làm gì, thả muội ấy ra! " Lâm Mạt muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573299/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.