Lúc lão ta đi ra cửa, gặp Liễu ba ,vội tiến lại . Nhưng Liễu ba tránh ra hắn.
"Lâm gia chủ xin tự trọng! "
"Liễu gia chủ, ngươi nói gì vậy? Hai nhà chúng ta sớm đã kết giao nhiều năm mà. Ngươi xem, sao có thể để một tiểu nữ nói nhăng nói cuội! "
"có nói nhăng nói cuội cũng là nữ nhi nhà ta! "
"..."
Liễu ba hừ lạnh. Hắn thương con trai nhà hắn, ông không thương nữ nhi nhà ông chắc?!
"hơn nữa trước kia ta nhớ, lúc mới đề cập mối hôn sự này, Lâm gia chủ có vẻ làm cao. Nếu không phải nhìn vào của hồi môn ta hứa khi gả nữ nhi qua, mới đồng ý hai nhà kết giao. Nếu không thì không biết hiện giờ hai nhà chúng ta đang ở đâu đâu. Hơn nữa ta bận ra ngoài làm ăn, cho nên thời gian gặp mặt giữa hai ta cũng không tính là dài! "
"quan trọng là thư hương thế gia như ngài cũng rất khinh thường nhà ta kinh thương! "
"..."
Liễu lão ba nói một câu, câu câu đều như búa nện vào lòng Lâm gia chủ.
Trước kia là hắn đắc ý nhất thời. Nào có nghĩ đến phong thủy luân chuyển như giờ.
"Hơn nữa Yên nhi lớn rồi. Ta lại chỉ có mình nó, Liễu gia sau này không do nó quản thì ai quản?! "
"nhưng một nữ hài, dù sao cũng phải lấy chồng. Một mình nàng ta làm sao chống đỡ nổi cả gia nghiệp lớn như vậy, còn bằng để Mạt nhi nhà ta giúp đỡ.... "
"bằng một đứa phế vật cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi cũng đòi quản? So
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573305/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.