Một vài hôm sau đó ----
"Tần tướng quân,nữ hoàng cho gọi ngài thượng triều! "
"không đi, ta mệt! "
"tướng quân!!! "
Ơ hay, tên thái giám này to gan! Xem ra lần cung biến lần trước khiến bọn hắn vẫn chưa đủ khắc phục sâu tâm ma. Một lần là đánh , hai lần cũng là đánh. Loại người như này thiếu đánh, gặp là đánh, phải đánh cho hắn thêm vài lẫn nữa, thì hắn mới khắc sâu ám ảnh trong lòng được!
------
"vừa nãy ngươi hô to gọi nhỏ cái gì? " Tần Lạc phủi phủi quần áo.
"...bệ hạ, cho gọi ngài thượng triều ạ! " Thái giám mặt mũi bầm dập khép nép nói.
"bản tướng trên người mang thương, không tiện đi lại, không tới! "
"..." Thái giám. CMN thế người nào vừa có sức đánh hắn ?! Ma à?
"cơ mà.... "
"ngươi cứ chuyển lời như vậy cho nàng ta! Tiễn khách! "
Kết quả thái giám truyền tin chạy đi chạy lại mấy vòng mới mời được Tần Lạc vào triều.
Chị gái : Quá tam ba bận là có thể nhả ra.
[...] Hệ thống : Mẹ nó ! Người ta chạy đi chạy lại hơn năm lần chị mời rời mông ,vậy mà kêu ba lần?!
Đúng như Tần Lạc nói, bị thương, không tiện đi lại, lên vác hẳn liễng kiệu vào cung. Nửa đường bị binh lính canh cửa cung chăn lại. Tần Lạc dọa bỏ về, thế là binh lính lại chạy ra vào vài lần để 'mời' được tổ tông này vào điện.
Hữu tướng : " Tần tướng quân, đi vào gặp bệ hạ sao không xuống kiệu, cúi đầu?"
"người ta có thương, chưa khỏi! Không tiện! "
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573309/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.