"Tất cả bình tĩnh! Nghe lệnh của ta! Chỉ huy đã mất ,nhưng quân số chúng ta đông hơn quân địch . Chỉ cần chiến thắng trở về, tất cả các ngươi đều sẽ được phong tước phong hầu, vinh hoa phú quý hưởng không hết !"
"Cho nên hãy bình tĩnh lại, nghe lệnh của ta! Sát!!!" Chỉ huy quân đội là một cái phó tướng, thủ hạ dưới trướng của một trong số hai kẻ đã tử trận kia.
Khá khen cho nàng ta còn có thể giữ vững tâm chí trong lúc này và điều khiển được lòng quân!
Nhưng cái phong tước phong hầu cùng vinh hoa phú quý nghe xa vời quá. Hóa ra đây là lý do rất nhiều người đầu nhập đi lính dù biết khả năng cao sẽ mất mạng vô ích trên chiến trường ,để vinh danh cho chiến thắng của kẻ chỉ huy bọn chúng.
"Vậy thì, ta cũng phải đáp lại nhỉ? " Mũi tên trên tay Tần Lạc đã biến thành cái roi!
Khi nàng ta nhảy vào chiến trường, cây roi trên tay vung xuống, làm chấn động cả mặt đất . Cây roi như một con bạch long có linh tính, quấy đảo sự yên tĩnh giữa bổn biển thời tiết khí trời , đánh bay mọi quân địch nó lướt qua ,để lại vệt sáng trắng như chiếc đuôi cá xinh đẹp quẫy dưới nước.
Đinh Vệ cũng không lạc hậu, ra hiệu người dưới :
"xông lên! Đi theo tướng quân !!"
"cách tướng quân một khoảng để tránh bị thương! "
"dạ !!! "
....
"đừng giết bọn họ, cứ giam cầm trước rồi xử lý sau! "
"dạ, tướng quân! "
"tướng quân, tiếp theo nên làm gì? " Đinh Vệ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573314/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.