"còn chưa tìm được người sao? "
"dạ bẩm.... Vẫn chưa! "
"Vô dụng! Một lũ phế vật! Ta còn cần các ngươi làm gì... Khụ khụ! "
"Thế tử, đừng nóng giận, chú ý sức khỏe của ngài. Còn không nhanh gọi thái y! "
"ngươi còn không cút?"
"dạ, dạ! "
"Tất cả các ngươi cút! Tất cả đều cút hết cho ta!!!!"
Lạch cạch! Choang! Loảng xoảng!!!
"dạ, dạ! "
Tính tình của thế tử từ ngày trở về càng xấu. Vừa bị phế vừa nóng tính. Động tí là ném đồ đánh người. Chưa kể đến nếu có người dám nhìn thẳng vào dung mạo của hắn, đều sẽ bị phạt nặng.
...
"Ai, cháu trai đáng thương của ta ,ngươi đây là tội tình gì đâu? "
Tưởng lão tướng quân thấy Tưởng Hiên tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống mấy ngày liền thì rất lo lắng. Ông cũng thử đi tìm thần y khắp nơi cứu chữa, nhưng lại bị phán không có mệnh hệ gì. Mà hắn nay một thân nội lực mất sạch, đả kích trầm trọng, tự nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài.
Nghe nói Lâm thần y rất thân với Tô Lệ, Tưởng lão tướng quân liền tìm tới cầu tình muốn thần y ra tay cứu giúp.
"Tô ma ma, nghe nói ngài thân với Lâm thần y, liệu có thể giúp lão nói vài câu !"
"Ta biết cháu trai ta từng có nhiều lần không phải với ngài. Nhưng đó là tuổi trẻ non dại, không nên chấp "
"nếu ngài đồng ý giúp ta chuyện này, Tưởng gia sẽ có hậu báo! " Tưởng lão tướng quân cơ hồ đã hạ thấp tư thái.
"Tưởng lão tướng quân xin về đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573328/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.