Ở hệ thống không ngừng phân phát nhiệm vụ tới, Tô Hành lại mở rộng thu mua sản nghiệp.
Cẩu bằng hữu Tô Hiên không sợ chết lại tới khiêu khích.
"Tô Hành, ngươi gần nhất sống tốt chứ? "
"tốt sao được ,nàng ta bị đuổi khỏi nhà mà! "
"Bách Hoa Yến đầu năm nay ,nàng ta còn tham gia đâu . Chắc chắn là trong nhà nghèo đến không còn đồ ăn, phải bán nghệ kiếm chút tiền sống qua ngày đâu? "
"ha, thật sự? Ta còn chưa trải qua cái cảm giác chết đói ngày nào đâu? Ha ha.... "
Đệ hai mươi chín nguyện vọng : trị cẩu bằng hữu Tô Hiên (0/100.000.000)
Xác thực thiếu đánh!
"các ngươi nói ngưỡng mộ? Muốn thử trải nghiệm cảm giác làm người nghèo? Được a! "
Tô Hành đem đấm cẩu hữu của Tô Hiên hành như lăn bánh, nặn bột mì. Sau đó mĩ danh tống tiền.
"mỗi đứa ói ba mươi vạn lượng bạc trắng ,không trả hôm nay cũng đừng nghĩ về nhà nữa! "
"..."
Có lẽ khí chất Tô Hành quá dọa người ,đám kia cử người về cầu cứu. Cầu cứu bất thành đành gom tiền chuộc.
Chị gái đánh cướp thời điểm luôn rất nghiêm túc.
Đệ hai mươi chín nguyện vọng : trị cẩu bằng hữu Tô Hiên. (333/100.000.000)
Ba mươi vạn không phải số nhỏ ,cơ hồ là bán hết nhà cửa cũng chưa chắc gom đủ. Bọn họ đành cầu cứu quan huyện, nói Tô Hành bắt cóc nhóc con nhà họ.
Quan huyện từ chối tiếp!
Nói đùa! Đưa tiền hay mệnh đều là nàng ta ở chịu thiệt, tốt nhất là không dính vào Tô Hành.
Thế là phụ huynh các nhà chạy vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573344/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.