"Ninh tổng, ngài không thể uống nữa!" Giọng nữ ngoan ngoãn điềm đạm động lòng người, Phạm Như Nhi dưới tình thế cấp bách, bắt lấy bàn tay to lớn đang cầm ly rượu của Ninh Dịch Thần.Ninh Dịch Thần mê mang mở hai mắt, trong mắt trời đất quay cuồng, cự tuyệt không nổi.
Quanh người chỉ có mùi hương thoang thoảng dễ ngửi, làm anh ta sinh ra cỗ khát vọng, một tay bắt lấy nữ nhân kia kéo vào lòng ngực mình: "Khanh Khanh, vì sao em lại rời khỏi anh......"Tiếng nói nam nhân trầm thấp quyết rũ, càng nói thanh âm càng thấp, đến cuối cùng chỉ còn tiếng nỉ non thở dài, mặc dù Phạm Như Nhi ở ngay canh bên, cũng chẳng nghe được hắn nói gì.Nhưng cái tên "Khanh Khanh" lại đem tình cảm của hắn nói hết ra.Mắt Phạm Như Nhi trầm xuống, gắt gao mấp máy đôi môi, phí sức lực cả ngày mới ôn nhu trả lời một câu: "Ninh......!Dịch Thần, em chính là Khanh Khanh, để cho Khanh Khanh đưa anh về nhà được không?""Hóa ra cô dùng cách này để gạt người?" Thanh âm nữ nhân cười khẽ chợt vang lên, trong tai Phạm Như Nhi lại như tiếng sấm vang lên.Cô ta ngây ngốc quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy dài sẫm màu, Vân Nhiễm Khanh hơi dựa đầu vào cửa, mái tóc dài ngang vai tùy tiện bối lên, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cười như không cười, cũng không biết nhìn cô ta bao lâu.Hô hấp Phạm Như Nhi cứng lại, bị bộ dáng nhàn nhã mà lại lộ ra vài phần sắc bén làm kinh sợ, đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo.Qua vài giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-minh-hoang-o-tren-ta-o-duoi/2588403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.