Tác giả: Cẩm Tiểu Nhàn
Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳
Thiệu Thị Mạn ngây ngốc nhìn ngực mình, sao đó mới phản ứng lại thét chói tai, hai tay ôm ngực che đậy đi cảnh xuân, trong mắt điên cuồng càng mãnh liệt, đôi mắt chứa đựng hung ác âm lãnh làm người rét run mà độ tuổi này không nên có.
"Tiện nhân đáng chết! Mày sẽ vì hành vi của mày ngày hôm nay mà hối hận."
Mà Vân Nhiễm Khanh thừa lúc một đám người ngây ngốc sớm đang chạy ra cửa phòng học thể dục, nghe vậy nghiêng người ló đầu vào lộ ra một nụ cười mười phần châm chọc ý cười:"Được nha, tao chống mắt nhìn bọn mày làm được cái gì."
"Đúng rồi! Lần sau có đánh thì nhanh gọn sạch sẽ mà đánh một trận. Chỉ có phế vật mới lắm lời vô nghĩa! Các người kề cà phim truyền hình cũng đã chiếu được 2 tập."
"A!!! Khốn nạn, mày đừng đi." Thiệu Thị Mạn tức giận hét lên, bởi vì quần áo bị xé rách lại không thể đuổi theo.
Vân Nhiễm Khanh xả ra một ngụm ác khí, trong lòng vui vẻ dào dạt trở lại phòng học trên mặt cũng mang theo ý cười.
Nhưng tâm tình vui vẻ này nháy mắt rơi vào đáy cốc khi cô vừa bước vào phòng học.
Vị trí của cô ở cửa sổ hàng thứ ba từ trên đếm xuống hiện vây chật kín nữ sinh thỉnh thoảng truyền ra tiếng nữ sinh ngọt ngào đáng yêu.
"Lý Minh Hàn, cho mình xin chữ ký được không?."
"Lý Minh Hàn, cho mình chụp ảnh chung đi."
"Lý Minh Hàn, cậu lớn lên thật đẹp trai nha, thường ngày dùng nhãn hiệu dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-minh-hoang-o-tren-ta-o-duoi/2588435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.