Tống Tuyên rất giỏi xếp Rubik.
Vi Nhất cũng từng muốn học một chút, nhưng Tống Tuyên cũng không nể tình bạn bè giao hữu bao nhiêu năm mà dạy cho hắn!
Lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ này thì Vi Nhất như hiểu ra rồi, Tống Tuyên đã tự mình thông suốt nha! Nhưng mà việc khoe thành tích xếp khối Rubik tốt với thiếu nữ để nhận được khen ngợi này không phải là việc làm của học sinh tiểu học hay sao?
Ánh mắt Bạch Trà dừng trên người Vi Nhất.
Vi Nhất nghĩ đến mình còn chưa có giới thiệu qua thì liền bước tới hai bước, hắn còn muốn lễ phép vươn tay ra nhưng ở dưới ánh mắt đầy áp lực của người kia, hắn chỉ có thể nhịn xuống, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Vi Nhất.
Là bạn....!người quen của Tống Tuyên."
Vì để vị bạn bè này thoát khỏi độc thân hắn cũng rất nỗ lực mười phần lận nha.
Bạch Trà gật đầu cười, "Trời cũng muộn rồi, bạn của tôi cũng đang chờ ở ngoài.
Để tôi bảo họ đưa hai người về trước."
Vi Nhất vội vàng xua tay, "Không cần, nhà tôi ở gần đây chỉ cần đi bộ vài phút là tới.
Mọi người đưa Tống Tuyên trở về là được rồi."
Nếu hắn đã nói như vậy thì Bạch Trà cũng không miễn cưỡng.
Ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Vi Nhất ở một phương hướng rời đi trước, còn Bạch Trà dẫn Tống Tuyên đi đến một chiếc xe đang đỗ bên lề đường.
Thấy bọn họ đi đến, Mai Du Tâm liền xuống xe quan tâm hỏi: "Như thế nào? Không có việc gì chứ?"
Bạch Trà lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-moi-ngay-deu-khoc-vi-my-mao-cua-minh/1334305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.