Xương An Diệp mang thai 2 tháng, bụng bằng phẳng như cái bàn. Cẩm Thiệu Huân sợ đứa trẻ sinh ra quá gầy hoặc có thể suy nhược cơ thể nên mời rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng đến.
Xương An Diệp tỏ vẻ ghét bỏ mấy món ăn trên bàn, bĩu môi: " Mang thai hai tháng, bụng chưa to thì làm sao? Anh ghét bỏ em?? Quả nhiên.... "
Nói xong còn tủi thân ôm đầu gối. Cẩm Thiệu Huân bất đắc dĩ dỗ dành cậu: " Anh không có. Ăn thêm một chút, bác sĩ nói rồi, trong mấy tháng đầu ăn uống phải đầy đủ, không nên ăn bậy bạ, ảnh hưởng đến sức khoẻ, không những thế còn ảnh hưởng đến con thì làm sao?!!!. Ngoan, qua đây. "
Xương An Diệp vừa xem ti vi, vừa ăn hoa quả đã được gọt sẵn. Nhàn rỗi đến không thể nhàn hơn. Lúc ăn có người nấu, ăn xong có người dọn, ngồi chơi có người phục vụ.
Nhưng mà đến tối đi ngủ, Xương An Diệp không tài nào ngủ được. Cậu quay bên này, lại quay bên kia, ngồi dậy mấy lần rồi lại nằm xuống.
Cẩm Thiệu Huân đứng lên bật điện, ngồi bên cậu: " Khó chịu không ngủ được??"
Xương An Diệp ủy khuất gật đầu. Cẩm Thiệu Huân lo lắng, nửa đêm liền gọi điện cho bác sĩ.
" Tức ngực với đau lưng và hông thì phải làm sao??"
Không biết hai người nói gì nhưng nói rất lâu. Xương An Diệp bò xuống giường, muốn đi rót nước thì Cẩm Thiệu Huân đã cản lại, tự mình giúp cậu, đem đến 1 cốc nước, cả đêm hôm đó còn giúp cậu mát xa lưng và hông.
Cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-khong-voi-sao-ta-phai-voi/1884209/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.