Lộ Sương không ngờ Xương An Diệp lại thẳng thắn như vậy, mới mấy ngày trước hai người bọn họ còn đánh nhau vì hắn cơ mà. Nhất thời Lộ Sương không biết nói gì nhưng máu nóng đã dồn lên đến não. Lộ Sương cũng rút kiếm, đánh úp về phía Xương An Diệp.
Phía xa xa đâu đó trong vùng, Mục Giản bụm mặt ra vẻ bẽn lẽn, thâm tâm hạnh phúc sung sướng muốn dãy đạp. Thẩm Dực Quân một bên đen mặt: tiểu sư đệ, đệ có cần phải bạo dạn thế không, còn chưa lên giường thành hôn mà đã phu với chẳng quân rồi.
“ Tiểu Diệp nói ta là phu quân của hắn a.” Mục Giản ghé vào tai Hành Vân Khán thì thầm. Hắn phải lan tỏa hạnh phúc này cho nhị sư đệ đang bị tình yêu đá nhà hắn chứ.
Hành Vân Khán đen mặt, Mục Giản chính là đang thiếu đòn đây mà. Y quay sang Thẩm Dực Quân chớp chớp đôi mắt: “ Quân Quân…..”
Thẩm Dực Quân lập tức mặt lạnh vô tình mà nói:
“ Không thể.”
Hành Vân Khán hóa bi thương, nghe thấy không, tiếng trái tim y đang nát vụn: “ Gọi chơi chơi cho vui thôi không được sao?”
“ Câm miệng. Tập trung vào, Tiệp Diệp dụ người đến rồi kia kìa.” Thẩm Dực Quân trừng hắn. Hành Vân Khán ‘ò’ một tiếng, bĩu môi ủy khuất.
Triệt Phóng bị thồn cẩu lương: TAT Ai cứu ta ra khỏi địa bàn của mấy bọn yêu nhau cái !!!!!!!
Xương An Diệp chậm rãi dẫn dụ Lộ Sương vào ma trận, cách còn một bước, Lộ Sương bỗng dừng lại.
Xương An Diệp hiện đang đứng trong trận pháp, má nó, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-khong-voi-sao-ta-phai-voi/1884236/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.