Long Chảo cùng Mục Giản so chiêu. Thực lực mạnh đến kinh hồn khiến những người ở gần đó đều bị vạ lây, bay xa mấy thước. Xương An Diệp đứng giữa được Mục Giản bao bọc hết nấc, một vết thương mới cũng không có. Long Chảo nghiến răng, hắn vậy mà đánh không lại tên nhãi này.
Phó Ngải thấy trước mắt trận địa này không cầm cự được lâu, giữ Long Chảo còn đang liều mạng đánh chiến lại, vung tay rời đi. Mục Giản cũng không muốn đuổi theo làm gì cho mất công, hắn bế Xương An Diệp, một đường bay về phía thác nước.
“ Có đau không?” Mục Giản đem y phục của Xương An Diệp lột xuống, trước ngực trắng nõn liền hiện lên một mảng đen tím vô cùng dọa người. Mục Giản hít một hơi, đau lòng ôm lấy y, buồn bã mà dụi dụi.
Xương An Diệp xoa đầu hắn, trấn an: “ Không có gì, thực sự là không đau, 2 hay 3 hôm gì đó liền hết mà.” Thực ra là đau thấy mọe. TAT
Xương An Diệp như nhớ ra gì đó, đem ngọc bội mình thó được giao cho Mục Giản: “ Đúng rồi. Lúc bị tên họ Long bắt, ta lấy được cái này nè.”
Ngọc bội long phượng tinh xảo, góc nhỏ phía dưới còn khắc một chữ “ Long”, thỉnh thoảng còn tỏa ra một luồng linh khí đỏ rực, vừa nhìn liền biết là vật rất quý. Mục Giản nhíu mày, ẩn ẩn tức giận. Đây chính là ngọc bội mà chỉ có những thuộc hạ thân cận bên Ma tôn mới có, lần trước hắn cũng thấy Lộ Sương đeo một cái. Hắn chưa từng thấy qua đám thuộc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-khong-voi-sao-ta-phai-voi/1884241/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.