Xương An Diệp biết đám hắc y kia chỉ muốn bắt y, vội vàng dặn Ngữ Hòa Điệp vòng đường khác trở về tìm Đông Triêu Duẫn, bản thân bẻ lái sang đường khác.
Ngữ Hòa Điệp do dự hồi lâu, cuối cùng mới vận kinh công đi. Xương An Diệp lúc này lại bị dồn đến một ngõ cụt.
Xương An Diệp thở dài cào cào mái tóc rối loạn. Y đã không muốn phải đụng đến bất kì ai, đã muốn bình yên mà qua ngày rồi, nhưng tại sao đám người này lại nhiêu chuyện như vậy chứ?!!
“ Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, chúng ta sẽ đem ngươi trở về toàn thây. Nếu không đừng trách bọn ta ác độc.” Hai tên hắc y nhân lập tức lôi đao kiếm ra, ánh mắt hung tợn.
Xương An Diệp chớp mắt một cái, khí thế bùng nổ lập tức quấn lấy thân thể y, y phục bị gió thổi tán loạn, khuôn mặt cao ngạo nhìn bọn chúng, ánh mắt sắc bén âm u: “ Vậy thì cũng đừng trách ta vô tình.”
Ngữ Hòa Điệp dừng lai giữa đường, y đi đến bên Giang Uẫn đang bị đóng băng thành khối. Ánh mắt đều là giận dữ, y chầm chậm sờ lên tảng băng đó, nhếch môi:
“ Không ngờ Xương An Diệp lại giúp ta một chuyện lớn như vậy. Ngươi nói xem ta có nên quỳ xuống cảm ơn y không?!”
Sau đó từ trong ngõ nhỏ, xuất hiện 2 nam nhân đi đến. Nếu Xương An Diệp ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai người này, cái lần mà y bị tống vào đại lao ngay khi đến thế giới này, người y bắt chuyện trong đó cũng chỉ có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-khong-voi-sao-ta-phai-voi/356203/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.