" Anh trai. " Cư Đồ Liên thông qua quang não nhìn thấy anh trai yêu quý một thân khí thế ngút trời, vẻ mặt đằng đằng âm khí, đáng sợ đến cực hạn. Cư Đồ Liên nở nụ cười cứng ngắc. Hắn chưa có làm gì hết, đừng đổ lỗi cho hắn.
" Có chuyện??"
Cư Đồ Tích vứt tập tài liệu cái "rầm".
" Bà nghe nói anh trở về, vẫn luôn trông mong. Anh không về thăm bà cái sao??"
Nghe đến đây khí tức của Cư Đồ Tích thu liễm lại một ít, hắn nhìn Cư Đồ Liên: " Mấy ngày nữa. Còn một ít việc phải xử lý."
Cư Đồ Liên cười ha hả: " Nhớ đem theo bé trai hôm nọ anh dẫn về nha. "
Cư Đồ Tích trực tiếp bẻ gãy cái bút, ánh mắt sắc nhọn nhìn Cư Đồ Liên. Cư Đồ Liên hãi hùng tắt quang não.
Cư Đồ Tích: mày mơ hay quá ha. ಠωಠ
Cư Đồ Liên: đệch, suýt chớt. (〒﹏〒)
Cư Trữ Lan ngồi xe lăn, bà nhìn màn hình đang đưa tin tức, nhưng lại không thấy tin gì về cháu trai mình nên cũng chẳng buồn xem nữa.
Quản gia người máy đẩy bà đi dạo ngự hoa viên, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ đìu hiu. Cư Trữ Lan nhắm mắt dưỡng thần.
" Bà nội."
Cư Trữ Lan mở mắt, nhìn thấy người mình luôn mong nhớ, khoé mắt đỏ hoe.
" Tiểu Tích. "
Cư Đồ Tích tiến đến, ôm lấy Cư Trữ Lan. Hai bà cháu lâu ngày không gặp, cũng có nhiều điều muốn nói.
" Sao lại gầy đi thế này?"
" Quân đoàn 13 không có việc gì làm, toàn ngồi chơi. Cháu sao có thể gầy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-khong-voi-sao-ta-phai-voi/356234/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.