Nghe cô nói xong, Phó Vân Thừa khẽ cúi đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm, như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Con cái sao?
Vấn đề này, hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ tới.
Trong mắt anh, con cái nên là kết tinh của tình yêu giữa hai người, chứ không phải công cụ để truyền thừa gia nghiệp.
Cho nên, anh cũng chưa từng tính đến chuyện để cô sinh con cho mình.
Chỉ là…
Cô hỏi câu đó, là có ý gì?
Là cô muốn cùng anh sinh một đứa con, nên mới dò xét thử phản ứng của anh?
Kết hôn và sinh con vốn dĩ là hai chuyện khó mà tách rời.
Nếu cô bắt đầu có suy nghĩ đó thì cũng không có gì lạ.Huống chi, bà cụ trong nhà cùng ba mẹ hắn chắc cũng mong họ sớm có con. Không chừng lúc hắn không có ở nhà, họ đã từng nói chuyện này với nàng rồi.
“Em muốn sinh sao?” Anh hỏi.
Giang Từ Vãn không ngờ lại bị hỏi ngược lại.
Cô dĩ nhiên là không muốn sinh — vì hai người sớm muộn gì cũng ly hôn, nếu sinh con thì chẳng khác nào tạo ra một sợi dây trói buộc không thể dứt.
Nhưng cô không trả lời thẳng, mà đẩy câu hỏi lại cho hắn:
“Vậy còn anh thì sao? Hay là, bên ngoài anh đã có con với người khác? Muốn họ sinh con cho anh?”
Phó Vân Thừa chỉ cảm thấy đau đầu, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này.
Còn “họ” là ai?
Hoàn toàn không có ai hết. Ở đâu ra những người đó?
Hắn cau mày, nghiêm giọng nói lại:
“Anh không có người phụ nữ nào khác, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885308/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.