Thành Vi Vi làm mặt quỷ ra hiệu.
Là chị em thân thiết hay chọc phá nhau, Giang Từ Vãn tất nhiên hiểu ngay Thành Vi Vi đang ám chỉ chuyện gì.
Vừa rồi cô còn trêu Thành Vi Vi, giờ lại đến lượt mình xấu hổ. Hai má Giang Từ Vãn ửng hồng, không biết là vì thẹn hay đang nhớ lại chuyện gì đó không nên nghĩ đến.
Giang Từ Vãn ậm ừ trả lời:
“Ừm... cũng... cũng tạm...”
Cô không nói rõ.
Thành Vi Vi chớp mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời cho có ấy:
“Cậu với tớ còn chuyện gì không thể nói chứ? Cậu như vậy thì chán lắm đấy... Thế sao rồi? Có được không? Bao lâu?”
Giang Từ Vãn vừa uống một ngụm cà phê, nghe hỏi trắng trợn như vậy suýt sặc.
Cô ho mấy tiếng, mặt đỏ bừng.
Không biết là vì sặc hay vì ngượng nữa.
“Trời ơi… Không cẩn thận tí là sặc chết.” – Thành Vi Vi vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.
“Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà, có gì mà ngại. Tớ chẳng phải sợ cậu chịu thiệt thôi.”
Cô lại tiếp tục nói:
“Nếu cần gì thì bảo tớ... Tớ có một công thức bí truyền, cho đàn ông dùng là hiệu quả ngay. Dù bình thường không vấn đề gì thì thỉnh thoảng cũng có thể thử, đảm bảo sung sướng... Loại này là người ta làm tận nước ngoài, nghe bảo là bài thuốc truyền lại từ bộ lạc gì đấy, giờ cực kỳ hiếm luôn.”
Giang Từ Vãn vội gật đầu lia lịa, ngắt lời cô:
“Rồi rồi rồi, biết rồi. Cậu cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh! Lo mà giữ sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885310/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.