Phó Vân Thừa bỗng khựng lại, động tác trên tay cũng cứng đờ.
Giang Từ Vãn khẽ cau mày, trong mắt vẫn còn phảng phất cơn buồn ngủ, đầu óc lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nhất thời không phân biệt rõ mình đang ở đâu.
Cô thầm nghĩ trong lòng, “Đây là... trong xe sao?”
Nhưng cảm giác xung quanh và mùi hương đều không giống.
Chẳng lẽ đã về đến nhà rồi?
Cô theo bản năng đưa tay sờ xuống dưới thân, chạm phải đệm chăn mềm mại quen thuộc, xác nhận mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ.
“Không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, vốn chỉ định chợp mắt một lát, sao lại ngủ sâu như vậy...”
Bất chợt, như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô trở nên tỉnh táo hơn vài phần, vẻ mặt cũng hiện rõ sự hoảng hốt.
A! Sao mình không mặc quần áo vậy?
Giang Từ Vãn chớp mắt liên tục, cúi đầu nhìn xuống xác nhận lần nữa.
Trên người hoàn toàn trống trơn, rõ ràng chẳng mặc gì cả.
Ngay lập tức, cô quay đầu nhìn Phó Vân Thừa đang đứng bên giường. Trong tay anh... là bộ đồ ngủ của cô!
“Anh... anh làm gì vậy?” – Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng co người rụt vào trong chăn, cố che kín cơ thể mình.
“...”
Phó Vân Thừa nhẹ nhàng đặt bộ đồ ngủ lên giường, rồi lùi lại vài bước, không còn tiến lại gần như lúc nãy.
Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí lúng túng:
“Em tỉnh rồi thì tự thay đồ đi.”
Giang Từ Vãn nhìn anh một cái, lại liếc sang bộ đồ ngủ đặt trên giường, do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885313/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.