Giang Từ Vãn cắn nhẹ môi dưới, lúc này chẳng buồn để tâm đến anh nữa, bướng bỉnh quay đầu sang một bên. Mái tóc theo động tác nghiêng đi mà rủ xuống, che khuất gương mặt đang mang đầy tâm trạng của cô.
Phó Vân Thừa chau mày, bất lực thở dài một hơi, giọng nói theo bản năng dịu xuống, kiên nhẫn lặp lại:
"Anh nói lại lần nữa – anh chưa từng ngoại tình. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không. Cô gái người nước ngoài mà em nói đến, hoàn toàn không hề tồn tại. Em đừng nghe mấy lời đồn vớ vẩn nữa."
Anh thật sự không hiểu vì sao cô cứ mãi bận tâm đến những điều mơ hồ và vô căn cứ như vậy.
Vì những chuyện này mà họ đã cãi vã không biết bao nhiêu lần, đến mức ảnh hưởng cả cuộc sống hằng ngày.
Trong lòng Phó Vân Thừa không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Rốt cuộc thì, không có lửa sao có khói?
Có lẽ là cô đã nghe được điều gì đó từ bên ngoài, hoặc có người cố tình muốn phá hoại mối quan hệ của họ, khiến cô hiểu lầm.
Cũng có thể… là do cô thiếu cảm giác an toàn, sợ mất anh, nên lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ lung tung.
Mà khả năng thứ hai có vẻ đúng hơn.
Nghĩ đến đây, Phó Vân Thừa liền đưa tay ôm cô vào lòng, mặc kệ cô giãy giụa.
"Anh không muốn cãi nhau với em nữa. Em thấy mệt mỏi, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Chúng ta đã là vợ chồng, là người thân cận nhất. Dù là tình thân hay tình yêu, chúng ta vẫn là một cặp. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885315/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.