Phó Vân Thừa lặng lẽ đứng ở cửa, không vội bước vào phòng ngay.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua căn phòng lộn xộn, quần áo và túi xách vứt đầy trên sàn, hộp trang sức bị mở toang, những món nữ trang dưới ánh đèn phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh.
Sau đó, ánh nhìn của anh dừng lại trên người Giang Từ Vãn.
Ánh mắt ấy tối sâu, khó đoán, khiến người ta chẳng thể nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Trên người anh vẫn là bộ vest mặc từ sáng sớm khi ra khỏi nhà, phẳng phiu không chút nhăn nhúm, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
Giang Từ Vãn rất hiếm khi thấy anh như vậy – thường ngày anh lúc nào chẳng tràn đầy khí thế, ung dung và mạnh mẽ.
Rõ ràng tâm trạng anh lúc này không tốt, có lẽ trong lòng đang phải kiềm nén cơn giận.
Giang Từ Vãn đứng yên tại chỗ, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, trong lòng lo lắng, đầu óc quay cuồng tìm lý do để giải thích...
Càng nghĩ càng rối.
Thôi kệ!
Cô dứt khoát buông xuôi.
Môi mím lại, nước mắt rơi lả chả như chuỗi ngọc bị đứt, nhìn vào khiến người ta không khỏi xót xa.
Nếu đã không còn cách nào khác... thì cứ khóc thôi.
Cô khóc rồi, chắc anh cũng không nỡ ra tay đánh hay mắng cô chứ...
Nhưng rất nhanh, Phó Vân Thừa lại khẽ thở dài, tiếng thở mơ hồ mang theo bất lực và chút xót xa.
Anh bước nhanh về phía cô, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Giang Từ Vãn, nhẹ nhàng hỏi:
“Khóc cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885318/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.