Giang Từ Vãn sững người tại chỗ, đầu óc như rơi vào trạng thái tê liệt, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Phó Vân Thừa… anh vừa nói gì cơ?
Anh vừa rồi… nói yêu cô sao?
Những lời đó cứ vang lên lặp đi lặp lại bên tai, khiến cô thế nào cũng không dám tin vào chính tai mình.
Trong khi đó, Phó Vân Thừa vẫn kiên nhẫn chờ cô hồi đáp. Người đàn ông luôn điềm tĩnh trên thương trường, dù gặp nguy vẫn không rối loạn, lúc này lại giống như một cậu thiếu niên vụng về, trong lòng căng thẳng đến mức tim đập thình thịch không ngừng.
Đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời như vậy với một người.
Vòng tay ôm lấy Giang Từ Vãn cũng vô thức siết chặt hơn.
Nhưng thật lâu sau, Giang Từ Vãn vẫn không nói một lời nào.
Phó Vân Thừa chăm chú nhìn, chỉ thấy cô đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, trông có vẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh chỉ biết thở dài bất lực, nhẹ nhàng siết cô vào lòng thêm chút nữa.
Khoảnh khắc này, anh không muốn ép cô, dù cô thật sự ngủ hay chỉ đang giả vờ, anh đều không để tâm.
Bản thân anh cũng hiểu, cô cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện.
Dù sao đi nữa, hiện tại cô vẫn đang nằm trong lòng anh, ngủ ngon lành trên giường anh.
“Mệt thì cứ ngủ đi.” Anh khẽ hôn lên má cô.
Sau đó, thân thể trong vòng tay anh dần dần thả lỏng.
Từ đêm hôm đó — sau khi Phó Vân Thừa chân thành tỏ tình—Giang Từ Vãn đã đổi cách nói.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885330/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.