Hôm nay là ngày thứ 99 Giang Từ Vãn ở bên Cố Lăng Xuyên.
Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, cô có thể nói là đã dốc hết tâm tư, tỉ mỉ chuẩn bị một món quà độc nhất vô nhị.
Một hộp trái cây được “vớt” ở tiệm bán đêm giá siêu rẻ, chỉ mười tệ một hộp. Vài bông hồng bị lũ trẻ thiếu ý thức hái xuống rồi ném bừa bên đường được cô nhặt lại. Một tấm bưu thiếp cũ kỹ nhưng đầy lời yêu thương viết tay…
Cuối cùng, cô lấy ra chiếc hộp quà thủ công tự làm từ hộp phấn cũ, cẩn thận sắp xếp tất cả những món ấy vào bên trong.
Chính vì thế, một món quà kỷ niệm tràn đầy thành ý đã hoàn thành!
Mà để đáp lại, Giang Từ Vãn cũng không khách khí mà đưa ra một yêu cầu với Cố Lăng Xuyên — một phong bao lì xì "tương xứng về giá trị" trị giá sáu vạn tệ.
Về phần món quà của cô liệu có thật đáng giá đến thế không… thì chi phí làm quả thật rất thấp, nhưng thành ý lại là vô giá!
Điều khiến người ta bất ngờ là đối mặt với yêu cầu có phần “quá đáng” này, Cố Lăng Xuyên không những không giận mà còn cười rất vui vẻ trông vô cùng hài lòng.
“Cảm ơn em. Anh thực sự rất thích.” Vừa nói, anh vừa chuyển khoản cho cô mười vạn tệ.
Nhìn số tiền vượt chỉ tiêu, lòng Giang Từ Vãn vui đến mức sắp nổ tung.
“A Xuyên, em yêu anh.” Cô kiễng chân, hôn nhẹ một cái lên cằm anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật.
Cố Lăng Xuyên thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885334/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.