Nghe anh nói như vậy, Giang Từ Vãn vẫn không ngừng khóc, nước mắt ấm nóng thấm ướt cả áo trước ngực hắn.
Vai cô khẽ run rẩy, tiếng nấc ngắt quãng, trông như thể vừa chịu phải nỗi oan trời giáng.
Nếu đã khóc rồi thì cứ khóc cho tới, nhân tiện diễn cho tròn vai biết đâu lại giành thêm được chút lợi thế.
Thấy cô đáng thương như thế, Cố Lăng Xuyên biết thái độ lúc nãy của mình quả thực đã dọa cô sợ, trong lòng vừa thấy xót xa, vừa cảm thấy áy náy.
Anh siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy cô trong vòng tay, lòng bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng, vội vàng dỗ dành:
"Xin lỗi, là anh không đúng. Lúc đó là do anh tức giận, anh không biết lại có chuyện như vậy. Đừng khóc nữa được không? Tất cả là lỗi của anh."
Giọng anh dịu đến mức không thể dịu hơn, mang theo sự cẩn trọng hiếm thấy, khác hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng thường ngày vốn giỏi tính toán sắp đặt.
Tuy rằng Cố Lăng Xuyên trước nay luôn là người cao ngạo tới mức cực đoan, trong mắt người ngoài lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhưng trước mặt Giang Từ Vãn, anh không kìm được mà buông hết mọi phòng bị cũng chẳng giữ cho mình dáng vẻ kiêu ngạo nữa.
Khi anh sai, anh sẽ nhận ra, sẽ tự suy xét rồi nghiêm túc xin lỗi cô, còn sẽ nghĩ cách bù đắp cho cô, cho đến khi cô thật sự hài lòng mới thôi.
Giang Từ Vãn trong lòng anh khẽ khịt mũi mấy tiếng, uất ức gật đầu như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885344/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.