Tại biệt thự, bảo mẫu đang khom người lau dọn sàn đá trắng ở sảnh vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
“Giang tiểu thư, cô đã về rồi ạ?” – Bảo mẫu vội vàng đón lấy túi xách của Giang Từ Vãn.
Phía sau cô là vài vệ sĩ đang xách theo rất nhiều túi đồ sau chuyến mua sắm.
Bảo mẫu lập tức chỉ đạo họ tạm thời đặt các món đồ vào phòng khách, lát nữa cô sẽ lên dọn dẹp.
Giang Từ Vãn chỉ khẽ đáp nhẹ một tiếng.
Bảo mẫu nhìn cô, cảm thấy cô hôm nay có vẻ không vui.
Theo thường lệ, mỗi lần đi dạo phố về, cô đều vui vẻ ngân nga, không chờ nổi mà chạy lên lầu thử đồ mới.
Nhưng hôm nay lại thấy cô uể oải thế này là lần đầu tiên.
“Giang tiểu thư, cô không khỏe à? Đi dạo phố mệt sao?” – Bảo mẫu lo lắng hỏi – “Tôi pha cho cô ly trà nhé?”
Giang Từ Vãn lắc đầu: “Tôi không sao, giờ tôi chỉ muốn lên ngủ một giấc. Bữa tối không cần gọi tôi đâu.”
Nói rồi cô lên thẳng lầu.
Tối nay Cố Lăng Xuyên có một buổi xã giao, buổi sáng đã nói sẽ về muộn.
Đến chiều tối, bảo mẫu vẫn gọi điện cho anh, nói rằng từ lúc Giang Từ Vãn về nhà đến giờ tâm trạng không tốt, cũng không ăn tối. Hỏi vệ sĩ đi theo thì cũng không có chuyện gì bất thường, giống mọi ngày.
Bên kia điện thoại im lặng hai giây, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ly chạm nhau và tiếng trò chuyện ồn ào.
Cố Lăng Xuyên nói: “Cô trông cô ấy cẩn thận, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885362/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.