Ra nước ngoài sao?
Giang Từ Vãn vừa gắp một con tôm, vừa “đấu trí đấu dũng” với nó, vừa suy nghĩ về chuyện này.
Quý Nhược Phong đặt chiếc đĩa dưới tay cô, dịu dàng nhắc: “Cẩn thận, đừng để bắn lên váy.”
“Vâng.” Cô dùng đũa ấn chặt con tôm lại.
Trước đây, cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài.
Nếu chỉ là đi du lịch vài ngày, dạo bước trên những con phố lạ xứ người, cảm nhận văn hóa khác biệt… thì đúng là nghe cũng thú vị thật. Có cơ hội, cô cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút.
Nhưng nếu phải sống ở nước ngoài lâu dài, thì cô lại có chút do dự, trong lòng cũng chẳng mấy thoải mái.
Ngôn ngữ, ẩm thực, vòng tròn xã hội… tất cả đều xa lạ.
Cô cũng hiểu rõ một điều – cô và Quý Nhược Phong là hai người rất khác nhau.
Anh ấy đã sống ở nước ngoài nhiều năm, học tập, công việc, các mối quan hệ… đều ở bên kia đại dương. Dù bây giờ quay về nước, cũng chỉ là tạm thời. Có lẽ chẳng bao lâu nữa lại quay lại bên kia để tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học của mình.
Giang Từ Vãn uống một ngụm nước, giọng điệu tự nhiên: “Đi du lịch hả? Nếu có cơ hội thì em cũng muốn đi chơi vài ngày. Ở nhà mãi, cũng thấy hơi chán.”
Ngụ ý – đây mới là nhà cô, là nơi mà cô gắn bó, không muốn rời xa.
Quý Nhược Phong nghe ra được hàm ý đó, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ.”
Giang Từ Vãn đặt vỏ tôm đã lột gọn gàng sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885365/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.