Sáng sớm.
Khi Giang Từ Vãn tỉnh lại, cô phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng ngực của Cố Lăng Xuyên.
Chóp mũi gần sát cổ anh, hơi thở lạnh nhè nhẹ quen thuộc phảng phất xung quanh khiến cô hơi hoảng hốt.
Chuyện như thế này đã từng xảy ra vô số lần, tuy gần đây có chút gián đoạn, nhưng cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.
Giang Từ Vãn nghiêng đầu đánh giá anh.
Trước giờ, luôn là anh dậy sớm hơn cô, còn cố ý trêu chọc cô là "đồ lười". Không ngờ hôm nay, anh lại vẫn chưa tỉnh.
Cô nhìn thấy dưới mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, hiển nhiên thời gian gần đây anh không ngủ ngon.
Cô khẽ nhúc nhích, định rút khỏi vòng tay anh.
Gần như theo phản xạ, Cố Lăng Xuyên siết chặt tay ôm eo cô, như thể sợ cô sẽ rời đi.
“Ngủ rồi còn bá đạo như vậy.” Giang Từ Vãn lầm bầm nhỏ giọng.
Cô đưa tay chọc nhẹ vào gương mặt góc cạnh của anh, rồi lại chọc môi anh, cằm anh...
Tỉ mỉ quan sát một lượt.
Lông mày sắc như dao, sống mũi cao đầy kiêu ngạo...
Giang Từ Vãn không khỏi thầm nghĩ: Đúng là gương mặt không tệ, tạm thời cũng coi như lọt mắt mình.
Trước đây, cô chưa từng có cơ hội nhìn anh kỹ như vậy. Anh lúc nào cũng đầy năng lượng, thường thì khi cô vừa tỉnh, anh cũng đã dậy rồi.
Nếu như cô cứ nhìn chằm chằm anh như bây giờ, không biết kiềm chế, thì rất có thể ngay giây tiếp theo sẽ bị anh ôm lên người, đến lúc đó thì đừng mong xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885371/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.