Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, khi Giang Đông Thừa vừa ra khỏi nhà, Giang Từ Vãn cũng bắt đầu kế hoạch bỏ trốn.
Cô xỏ dép lạch bạch chạy ào tới trước cửa phòng Ôn Tu Văn.
Hôm nay đúng lúc đang kỳ nghỉ, Ôn Tu Văn hiếm hoi mới được ngủ nướng, nhưng lại bị Giang Từ Vãn đánh thức.
Nói chính xác hơn là... bị cô đánh thức bằng bạo lực.
Giang Từ Vãn xông thẳng vào phòng ngủ của anh, sau đó bò lên giường, rồi thẳng tay vỗ mạnh vào mặt anh vài cái, “Ôn Tu Văn! Mau dậy! Sao hôm nay anh lười thế hả!”
Ôn Tu Văn không có thói quen cáu gắt lúc mới tỉnh ngủ, nên bị đánh thức cũng không nổi giận. Chỉ là anh không ngờ cô lại xông thẳng vào như thế.
Lúc này trên người anh chỉ mặc mỗi cái quần ngủ đen, tất nhiên không thể để cô thấy như vậy được.
Thấy Giang Từ Vãn đang đưa tay định kéo chăn lên, anh gần như phản xạ có điều kiện, giữ chặt cổ tay cô lại. Lòng bàn tay anh nóng rực một cách kỳ lạ.
“Em làm gì thế? Đừng làm loạn.” Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ trầm thấp lúc mới tỉnh, vì gấp quá mà có phần nghiêm khắc hiếm thấy.
Giang Từ Vãn bị anh giữ chặt đến mức nghiêng người về phía trước, mũi suýt chút nữa thì chạm vào trán anh.
Cô mở to mắt nhìn, đối diện với đôi mắt nheo lại và đường nét căng cứng trên gương mặt anh, bỗng nhiên thấy người trước mặt có chút xa lạ.
Trước đây tuy cô hay nghịch ngợm chọc phá, làm anh không vui, nhưng anh chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885379/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.