Nửa tiếng sau, Ôn Tu Văn đến đúng địa chỉ bọn họ gửi một nhà hàng Nhật ở phía Nam.
Vừa bước vào, hắn đã thấy hai người đang ngồi ở dãy ghế dài gần cửa sổ.
Hầu Nhược Tịch mặc áo khoác trắng, vừa lúc đang đẩy ly nước cho Bình Trí Kiệt ngồi bên cạnh.
Cậu “tiểu béo tròn” năm xưa đi thi đấu giờ đã gầy và cao hơn trước, vừa thấy hắn liền đứng bật dậy, vẫy tay gọi: “Tu Văn, bên này!”
Hầu Nhược Tịch tiện tay kéo ghế cho anh liền hỏi: “Trên đường không tắc chứ? Giờ vừa đúng lúc ăn trưa.”
Ôn Tu Văn lắc đầu:“Cũng ổn.”
“Ngồi xuống gọi món đi, mình đói lắm rồi. Nghe nói sashimi và cá chình ở đây không tệ lắm, trên mạng nhiều người khen lắm…”
Trong không khí phảng phất mùi rong biển và rượu sake.
Hầu Nhược Tịch đưa khăn ướt cho đưa cho Ôn Tu Văn, động tác tự nhiên: “Quần áo cậu dính gì thế? Đây, mau lau đi.”
Ôn Tu Văn cúi xuống nhìn, thấy trên vai phải có vài dấu tay màu đen. Không cần đoán, chắc chắn là lúc sáng Giang Từ Vãn cố tình để lại khi hắn bế nàng về.
“Không sao, về nhà tôi thay đồ là được, chắc người khác cũng không để ý.”
Bình Trí Kiệt bật cười: “Đúng là Nhược Tịch tinh ý, chứ mình còn chẳng để ý gì.”
Không lâu sau, đồ ăn được bưng ra.Ba người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bình Trí Kiệt nói: “Mình còn tưởng cậu hôm nay bận quá không đến được. Nhược Tịch vừa rồi còn nói chắc cậu vội tối mặt, chẳng có thời gian. Cô ấy phải đắn đo một lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885382/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.