Buổi chiều, nắng vừa ngả.
Ôn Tu Văn bưng khay điểm tâm ngọt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Giang Từ Vãn. Trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa hồng dịu nhẹ.
Anh đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô đâu, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa ban công đang khép hờ.
Tấm rèm sa bị gió khẽ thổi tung, hé lộ một thân ảnh lười biếng.
Giang Từ Vãn đang nằm dài trên ghế nghỉ, khoác chiếc váy ngủ tơ lụa rộng rãi, mái tóc rũ tùy ý xuống lưng ghế.
Nghe tiếng bước chân, cô dường như đã đoán trước, mắt vẫn nhắm nghiền, vươn người, lười nhác ra lệnh: “Lại đây đút tôi ăn.”
Giọng cô còn vương sự khàn khàn sau giấc ngủ, nhưng lại mang theo vẻ kiều mị.
Anh đến muộn thế này, cô đã chờ được một lúc rồi.
Ôn Tu Văn bật cười bất lực, đặt khay bánh xuống chiếc bàn nhỏ, rồi ngồi lên mép ghế cạnh cô.
Nắng xế chiều nghiêng xuống, chiếu sáng khuôn mặt ôn hòa của anh: “Muốn ăn vị gì nào?”
“Mỗi thứ một miếng… tôi đều muốn nếm thử.” – Giang Từ Vãn trở mình, úp mặt vào chiếc gối mềm, hàng mi dài rũ xuống, bóng mờ nhẹ hắt lên mí mắt, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ làm nũng.
Ôn Tu Văn lấy chiếc thìa bạc nhỏ, chọn một miếng bánh phủ đường đưa lên môi cô.
Giang Từ Vãn khẽ mở miệng nhỏ cắn điểm tâm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “ưm” thỏa mãn, nhưng mắt vẫn cố chấp nhắm tịt.
Ôn Tu Văn nhìn bộ dáng lười biếng ấy, thầm phàn nàn trong bụng: Nhắm mắt thế này thì ăn được gì cơ chứ.
Dĩ nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885389/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.