Buổi trưa hôm sau, Ôn Tu Văn đưa Giang Từ Vãn đến buổi đấu giá.
Thật ra Giang Từ Vãn cũng chẳng có thứ gì đặc biệt muốn mua nhưng Ôn Tu Văn nói phải đấu giá vài món đồ cổ về cho ba Giang nên cô liền đi theo.
Đã mua thì tốt nhất là mua cho bằng hết, như thế ba sẽ càng vui. Đến lúc đó cô còn có thể nói với ba rằng tất cả đều do mình mua, chắc chắn ba sẽ rất hạnh phúc.
Đèn chùm pha lê sáng rực cả khán phòng đấu giá. Ở hàng ghế VIP phía trước, Mạnh Trác Viễn ngồi tựa vào chiếc ghế da thật.
Nơi như thế này có sự xuất hiện của anh ta cũng chẳng có gì lạ.
Ôn Tu Văn và anh ta liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó lại đồng loạt lạnh nhạt quay đi, rõ ràng chẳng ai ưa ai.
Giang Từ Vãn cũng nhìn thấy, cô chỉ khẽ gật đầu chào từ xa, không hề có ý định dây dưa.
“Vật phẩm thứ ba: Bình hoa thanh hoa vẽ mẫu đơn thời Minh Tuyên Đức. Giá khởi điểm 8 triệu.” Giọng người dẫn chương trình vang lên cùng tiếng búa gõ.
Giang Từ Vãn chăm chú nhìn chiếc bình hoa sáng lấp lánh dưới ánh đèn — thứ này đặt trong thư phòng của ba chắc chắn rất hợp.
Ôn Tu Văn dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền bình thản giơ bảng.
“9 triệu.” Nhưng chưa kịp nói thì giọng của Mạnh Trác Viễn đã vang lên trước.
Ôn Tu Văn hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, biết rõ đối phương cố tình tranh giành với mình, liền trầm giọng: “10 triệu.”
“11 triệu.”
……
Giá cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885400/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.