“Em biết mà, em chỉ muốn đo lường thử xem có thật hay không thôi.” Cô giơ thước dây quơ quơ, men say khiến ánh mắt càng thêm sáng ngời, “Trên mạng nói rằng sống mũi đàn ông…”
Lời còn chưa dứt, dây lưng đã bị cô tháo ra một nửa.
Âm thanh cởi bỏ khóa kim loại vang lên, trong căn phòng yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng.
Ôn Tu Văn bất ngờ đè chặt bàn tay đang làm loạn của cô, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Anh cúi đầu chôn vào vai cô, giọng khàn khàn gần như vỡ vụn:“Dừng lại đi, anh coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
“Không cần! Em muốn đo thử.” Giang Từ Vãn nghiêng đầu đẩy anh, mũi nhọn thước dây đã lách vào thắt lưng “Anh từng nói mọi chuyện đều nghe theo em, giờ chỉ là một việc nhỏ thế này cũng không được sao…”
Ôn Tu Văn vẫn không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn.
“Buông em ra!” Tay cô bị bóp đến đau, liều mạng giãy giụa.
Nhưng anh vẫn bất động. Luồng gió lạnh từ điều hòa thổi xuống cũng không áp được hơi nóng cuồn cuộn đang bốc lên.
Thấy anh cứng rắn không chịu, Giang Từ Vãn liền mất kiên nhẫn.
“Không được thì thôi! Em không cần anh, em sẽ đi tìm người khác.”
Lời vừa thốt ra, không khí lập tức đông cứng.
Đáy mắt Ôn Tu Văn lóe lên một tia không vui, rồi bất chợt bật cười.
Trong lòng anh, tia lý trí cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.
Anh giật lấy thắt lưng, tùy tay ném sang một bên. Trong tiếng cô kinh hô, anh giữ chặt eo cô, nâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885402/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.