Ôn Tu Văn khựng lại, đôi đũa vốn định gắp thức ăn cho cô run lên rồi rơi xuống bàn.
Anh nhìn đĩa măng vàng nhạt trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói mang theo chút dè dặt:“Làm sao vậy? Có món nào không hợp khẩu vị à? Hay là… em không thích đến những nơi như thế này?”
Quả thực, nơi này không sạch sẽ sáng sủa như nhà hàng. Chỉ là anh nghĩ cô cũng từng ăn ở hàng quán ven đường, lẽ ra không đến mức để tâm.
Ngoài cửa sổ, gió lớn thổi ào ạt, lá cây xào xạc lay động dữ dội.
Giang Từ Vãn cảm nhận ánh mắt Ôn Tu Văn khóa chặt trên mặt mình như muốn nhìn xuyên thấu điều gì đó.
Cô lắc đầu: “Không phải… chỉ là bây giờ em không muốn ăn. Anh cứ ăn đi.”
Nói xong, cô cúi đầu nhìn điện thoại chẳng có ý định tiếp tục trò chuyện.
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cô như một bức tường vô hình ngăn cách anh ở bên ngoài.
Rõ ràng lúc tới, cô còn nói là đang đói. Sao bây giờ lại bảo không muốn ăn?
Thấy dáng vẻ đó, anh cũng chẳng nuốt nổi. Vốn dĩ, hôm nay anh đặc biệt đưa cô ra ngoài ăn cơm.
“Vừa rồi em không giải thích, anh cứ tưởng là…” Giọng nói của anh bỗng nghẹn lại. Ngón tay vô thức vuốt theo vân nổi trên thành ly như tìm chút điểm tựa.
Nước ngưng tụ từ thành ly thấm qua kẽ tay, lạnh buốt lan lên ngực. Trong ly, mặt nước lắc lư như tâm trạng anh giờ phút này - rối loạn, dâng trào rồi lại phẳng lặng, không cách nào sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886370/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.