Chu Khoa khẽ nhíu mày, theo bản năng đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt sau thấu kính thản nhiên đánh giá Giang Từ Vãn.
Tuy trong lòng đối với câu trả lời vừa rồi của cô cảm thấy rất kinh ngạc nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện quá rõ ràng.
Trước mặt hắn là một cô gái trẻ với đôi mắt tròn long lanh ướt át như hạt nho đen phủ sương, mái tóc dài mềm mại rũ xuống vai, trên người là chiếc hoodie hồng nhạt phối váy ngắn trắng, khiến cả người toát ra vẻ tươi trẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu xuống, bao phủ lấy dáng vẻ hoạt bát đáng yêu ấy, làm cô càng thêm sáng bừng, thế nào cũng không ăn nhập với hai chữ “mẹ Giang” mà cô vừa tự xưng.
Dù sao cô cũng là bảo mẫu trong nhà họ Thẩm, nhưng tuổi còn nhỏ thế này… kêu “mẹ Giang” đúng là không hợp chút nào.
Cho dù cô không ngại bị gọi già, người khác cũng chẳng thể nào thực sự xưng như vậy chẳng phải là tự rước xui xẻo vào thân sao?
Chu Khoa hơi nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Giang Từ Vãn.
Mà đối phương vẫn chỉ chớp đôi mắt sáng ngập nước, vẻ ngây ngô hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra câu trả lời khi nãy của mình kỳ cục đến mức nào.
Hắn khẽ ho một tiếng, thu lại ý tìm tòi trong ánh mắt, mở miệng nói: “Họ Giang đúng không? Đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa cô làm đăng ký ở quầy lễ tân, mở quyền thông hành tạm thời. Sau này cô có thể trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886380/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.