Giang Từ Vãn đứng im không nhúc nhích, cũng không đưa tay ấn nút mở cửa, chẳng qua Thẩm Mộ Hành đã bước tới.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đâm vào tận đáy mắt hắn, cái nhìn dò xét ấy như muốn nhìn thấu hắn.
Ánh mắt Thẩm Mộ Hành khẽ lay động, rồi quay mặt đi, tránh né tầm nhìn của cô.
Trong không gian chật hẹp, kín bưng này, ngay cả hô hấp của hắn cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
“Thang máy chuyên dụng cho tầng cao hỏng rồi.” Hắn ho khẽ một tiếng, giải thích một câu.
“Ừ.” Giang Từ Vãn nép vào một góc, kéo giãn khoảng cách với hắn, cũng chẳng để tâm nhiều.
Cô chỉ nhìn chằm chằm con số nhảy trên màn hình tầng lầu, trong lòng chỉ mong thang máy mau chóng đi xuống.
Thẩm Mộ Hành vươn tay nới lỏng cà vạt, “Tôi cũng vừa định về một chuyến, tiện thể đưa em đi.”
“Chiều nay tôi nghỉ, tạm thời không về.” Giang Từ Vãn nhíu mày, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì, “Bảo mẫu cũng cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ cả ngày chỉ để phục vụ một mình anh sao?”
Thẩm Mộ Hành không ngờ giọng cô lại mang ý châm chọc như vậy.
Theo như trước kia, Giang Từ Vãn đối với hắn hầu như luôn là gương mặt tươi cười mà giờ đây giống như biến thành một người khác, hắn vừa nói hai câu, cô đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Vậy em định đi đâu?” Thẩm Mộ Hành nghiêng người nhìn cô, cố gắng để giọng nói mình nghe tự nhiên hơn một chút “Tôi hiện tại cũng không vội, có thể đưa em đi.”
Vừa nói, hắn vừa lén quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886392/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.