Giang Từ Vãn bất ngờ nêu vấn đề khiến bầu không khí lập tức ngưng đọng.
Ngoài cửa sổ, gió lùa qua làm lá cây sàn sạt rung động nhưng vẫn không thể che giấu được sự trầm mặc nặng nề trong phòng khách.
Thẩm Mộ Hành cụp mắt xuống, tạm thời không trả lời.
Hắn hiểu rõ bản thân mình đang làm gì.
Nếu trước đây còn chưa chắc chắn thì mấy ngày qua những hành động “quá mức” mà chính hắn cũng khó lòng khống chế đã đủ để chứng minh hắn thực sự có chút ý nghĩ với cô.
Có lẽ xuất phát từ ký ức dây dưa của đêm hôm đó, có lẽ xuất phát từ những nét tính cách thú vị cô vô tình bộc lộ.
Nhưng trước hết, hắn cần xác nhận một chuyện quan trọng.
Rốt cuộc, cô có phải cố ý tiếp cận hắn không?
Lần trước thử thăm dò, hắn chưa nhìn ra điều gì nhưng trực giác mách bảo hắn có chút gì đó không thích hợp.
Trong giới thương trường lăn lộn bao năm, trực giác của Thẩm Mộ Hành từ trước đến nay chưa từng sai.
Nếu thật sự muốn cùng cô tiến thêm một bước, hắn nhất định phải biết rõ cô có hay không đang tính kế hắn dù sao, một mối tình bắt đầu bằng mưu tính thì cuối cùng cũng chẳng thể đi đến đâu.
Hắn không muốn lãng phí thời gian và tinh lực quý giá vào một cảm tình không chân thành.
Cha mẹ hắn, Thẩm Khánh Phong và Đàm Thi Vân, đã đồng hành suốt nhiều năm. Họ quen nhau từ một sự tình cờ, rồi nhờ chân thành mà gắn bó, khiến tình cảm càng thêm sâu nặng.
Người thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886397/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.