Giang Từ Vãn sững người tại chỗ.
Sự sắp xếp bất ngờ của Thẩm Mộ Hành khiến cô trở tay không kịp.
Nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, trong đó hoàn toàn không cho phép cô từ chối, lời muốn nói ra lại nghẹn trở lại trong cổ họng.
“Tôi muốn bao nhiêu cũng được sao?” Cô hỏi.
Lời hắn nói nghe thì dễ chịu thật, nhưng trong đầu cô lại thoáng hiện lên câu nói của Trình Cảnh Tầm ngày đó. Nếu như cô mở miệng đòi mức lương giống như Trình Cảnh Tầm một ngày một trăm vạn, một năm ba trăm triệu liệu hắn cũng đồng ý trả ư?
Với tính tình keo kiệt của hắn, đến cả chuyện cưới vợ có khi hắn còn luyến tiếc bỏ nhiều tiền ra…
Giang Từ Vãn tuy trong lòng tham nhưng vẫn tự biết lượng sức, hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không chịu bỏ ra quá nhiều, dù sao bản thân cô cũng chỉ là một bảo mẫu nho nhỏ mà thôi.
“Ừ, anh đang cùng em thương lượng.” Thẩm Mộ Hành khẽ cúi người, vô hình tạo ra áp lực, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. “Vậy, em muốn bao nhiêu?”
Khoảng cách giữa hai người bất giác rút ngắn.
Giang Từ Vãn ngẩng đầu, ánh mắt xoay vòng, rồi giơ ngón tay thon dài ra, vẽ trong không trung một con số “1” ngay giữa khoảng cách mập mờ kia.
“Ý là gì? Đây là bao nhiêu?” Thẩm Mộ Hành nhướng mày, trong đáy mắt thoáng hiện ý cười.
“Không muốn cho thì thôi,” Giang Từ Vãn quay mặt đi, hờn dỗi trả lời, “Anh rõ ràng biết, còn giả vờ hỏi.”
Cô không đoán được mức cao nhất hắn sẵn sàng trả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886400/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.