Giang Từ Vãn vô thức c*n m** d***, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ mặt ngây ngô vô tội mà ngước nhìn hắn.
Ánh mắt Thẩm Mộ Hành trầm xuống, khóa chặt nơi cánh môi cô.
Môi đỏ mọng bị hàm răng khẽ cắn đến bóng loáng, tựa đóa hồng sớm mai vương sương, non mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn cúi đầu nếm thử.
Yết hầu hắn lăn mấy vòng, tầm mắt căn bản không nỡ dời đi.
Hắn còn nhớ rõ cảm giác khi hôn lên đôi môi kia là thế nào.
Mềm mại, ẩm ướt, lại vô cùng nghịch ngợm, luôn muốn trốn tránh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn cắn lấy, rồi hung hăng m*t vào, l**m láp, tàn nhẫn mà trừng phạt……
Thẩm Mộ Hành thầm nghĩ, nếu hôm nay cô chịu đáp ứng, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại được nếm trải hương vị đó. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn có chút chờ mong.
Ngoài cửa sổ sát đất, đèn neon không ngừng nhấp nháy.
Trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, không khí căng cứng, như ép người ta khó thở.
Thân ảnh cao lớn của Thẩm Mộ Hành phủ xuống, hoàn toàn vây kín cô trong lồng ngực, mang theo tư thế chiếm hữu tuyệt đối.
Giang Từ Vãn rũ mắt, hàng mi dài rủ xuống phủ bóng, che lấp sự kinh hoảng cùng ngỡ ngàng trong đáy mắt.
Cô không ngờ Thẩm Mộ Hành sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Hắn muốn cô làm bạn gái hắn, chẳng lẽ chỉ vì một đêm hoang đường kia?
Nhưng bọn họ chỉ là ngủ chung một đêm, cô cũng chưa từng bắt hắn chịu trách nhiệm. Vậy mà giờ phút này, hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886403/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.