Vừa dứt lời, tay Thẩm Mộ Hành khựng lại trên màn hình điện thoại.
Quản gia rất nhanh đã trả lời, nói nửa tiếng nữa sẽ đưa bữa tối tới.
Chẳng qua hiện tại, anh cũng chẳng còn tâm trí để nhìn tin tức.
Giang Từ Vãn vẫn đang rơi nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay anh, như thể sợ anh sẽ rời đi.
“Em vừa nói gì?” Giọng Thẩm Mộ Hành bình tĩnh đến mức nghe không ra cảm xúc, “Lặp lại lần nữa.”
Giang Từ Vãn vừa khóc vừa nức nở, giọng đứt quãng: “Em… em đã biết từ tháng trước, nhưng vẫn không dám nói cho anh”
Cô thuận miệng buông lời dối trá, lúc này đã chẳng kịp nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian, đừng nói là mang thai, dù có quá đáng hơn nữa, cô cũng dám nói.
Còn chuyện Thẩm Mộ Hành có tin hay không, đó là việc của anh. Dù cô biết với tính cách đa nghi của anh, chắc chắn anh sẽ phải tự mình xác nhận mà trong khoảng thời gian anh đi xác nhận, cô mới có cơ hội cầu cứu viện binh.
Thẩm Mộ Hành không dám mạnh tay, chỉ có thể chậm rãi gỡ từng ngón tay cô đang bám chặt. Anh lùi lại hai bước, không cẩn thận va phải bàn gỗ phía sau.
Trên bàn, một khung ảnh rơi xuống đất, vỡ ra kêu “choang”, khiến Giang Từ Vãn giật mình run lên. Cô ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt anh.
Đôi mắt vốn dĩ luôn bình tĩnh, nay lại ngập đầy nghi hoặc cùng khó tin.
“Giang Từ Vãn, em coi anh là đứa trẻ ba tuổi chắc?” Anh cúi xuống nhặt khung ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886420/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.